Tuổi trẻ hoang dại / Vanessa

Image may contain: Trần Dương Thảo Vân, smiling, sky, cloud and outdoor

Thông tin học viên:
◇ Tên: Vanessa
◇ Tuổi: 22
◇ Quốc tịch: Việt Nam
◇ Chương trình: ESL
◇ Thời lượng: 12 tuần

Tiếng Anh là nỗi ám ảnh của bản thân! Ai giống mình giơ tay.

22 tuổi mình mới nghiệm ra chân lý, không học tiếng anh từ sớm là chuyện ngu dốt nhất cuộc đời mình

Không học – không có nghĩa là mình dốt tiếng anh, mình vẫn biết đó, vẫn nghe đó, vẫn hiểu đôi chút đó, nhưng mình chẳng có phản xạ nào khi một ai đó nói tiếng anh với mình.

Mình còn một chứng bệnh SỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI nữa mọi người ơi, hồi trước mình sợ vì người ta quá to con, mình đang đi bộ mà thấy người nước ngoài thì mặc định mình sẽ núp sau lưng đứa bạn đi cùng mình. Rồi cũng năm 22 tuổi mình nghĩ lại, nguyên nhân chính của nỗi sợ trên chắc là do mình không dám đối mặt với họ vì nhỡ đâu họ hỏi mình vài câu thì biết đường đâu mà trả lời.

Mình được học tiếng anh tận 4 năm cấp hai, 3 năm cấp ba, lẫn 4 năm Đại học, tất nhiên ngữ pháp mình không sợ, vấn đề của mình chính là GIAO TIẾP TIẾNG ANH. Mình không tự tin nói được câu tiếng anh nào ngoài:

– What’s your name?
– How old are you?
– How are you – I’m fine thank you, and you?
– Good morning; Good afternoon; Good evening; Good night,…
đại loại như thế.

Chuyện gì xảy ra sau khi mình nghiệm ra chân lý đó?
▪️ Thứ nhất, mình tìm mọi cách giúp mình hứng thú hơn trong việc học tiếng Anh, nhưng không thấy hiệu quả.
▪️ Thứ hai, liều ăn nhiều. Mình quyết định làm điều mà mình chẳng bao giờ nghĩ đến đó là mượn tiền đi du học nước ngoài.
▪️ Thứ ba, mình đang ở Philippines trải nghiệm khoá học ESL – Tiếng anh giao tiếp trong khoảng thời gian nhất định.
▪️ Thứ tư, mình thật sự thích nơi đây, thích môi trường học tập tại trường WALES, thích giáo viên, thích những bữa ăn do trường chuẩn bị, thích căn phòng mình ở, thích mỗi cuối tuần ra ngoài bắt taxi đi dạo với bạn bè,…

 

Image may contain: 4 people, including Trần Dương Thảo Vân and Thu Đào Anh Hoàng, people smiling, people sitting and text

Thời quan quả thật rất nhanh, mình mới láo ngáo ngoài sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh, rồi mình cũng mới run rẩy trước những câu hỏi của anh chị hải quan khi nhập cảnh ở sân bay Ninoy Aquino – Manila đây mà. Giờ đã được 1 tháng rồi đấy, một tháng qua đã thật sự rất thú vị, mỗi ngày mình đều nói chuyện tiếng anh, trình độ nói tiếng anh của mình cũng được cải thiện rõ rệt; mỗi ngày mình đều ăn cơm cùng bạn bè Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,… rồi cuối tuần tụi mình ra ngoài uống 1-2 chai beer, hỏi thăm nhau vài câu rồi về ngủ thiệt ngoan, hôm sau lại gặp nhau tiếp.

Nếu cuối năm nay mà mình chưa về Việt Nam thì chỉ một lý do là mình không nỡ xa #WALES thôi!

Mình sẽ lại kể cho các bạn nghe thêm về trải nghiệm của mình vào những bài viết sau.